BIỀN BIỆT HAI PHƯƠNG BUỒN
Tú cầu hồng trong nắng
Tháng mười hai mênh mông
Mây trên trời phiêu lãng
Trôi theo gió bềnh bồng.
Anh lạc về phương ấy
Có còn nhớ quê nhà
Và tình đầu vụng dại
Bây giờ xa... đã xa.
Em vẫn thế đi về
Ngõ nhỏ nở nhiều hoa
Rất nhiều điều chưa kể
Giấu đầy hồn lê thê.
Tựa như con tàu vội
Trên ngọn sóng nhấp nhô
Anh quên đường bỏ lối
Chở sầu vào hư vô.
Em như loài hoa dại
Mọc trên đá khô cằn
Vẫn vươn mình lớn dậy
Thơm ngát cùng gian nan.
HÀ THU THỦY