CHUYỆN TÌNH TA
Những lá thư sẽ không bao giờ viết nữa,
nên có một địa chỉ sẽ không còn dùng,
một hộp thư sẽ đóng lại,
vĩnh viễn.
Tiếng phone sẽ không còn reo vang nữa,
trong những giờ đã hẹn,
nên sẽ không còn háo hức,
chờ mong,
và hy vọng!
Chúng ta đâu còn điều gì để nói,
nên em đã phải dặn lòng mình,
trăm lần, trăm lượt.
Tim ơi, đừng đập lại nhịp cũ.
Tình ơi, đã đi vào thiên thu!
Như chim trốn tuyết, ngủ vùi
em thu mình, thinh lặng.
Như mặt trời lên, thức giấc,
em sẽ quên,
quên những buổi hoàng hôn!
Bài thơ ơi,
Hãy dừng lại ở vần điệu cuối
Đừng viết tiếp lời tình yêu.
Những lời nghẹn ngào,
thổn thức,
ray rức,
đoạn trường…
Cho lòng dứt tơ vương!
Người xưa ơi,
Chẳng còn gì cho em nuối tiếc,
Vì thiên đường không có thật,
ở chốn trần gian.
Nên tái hợp,
ly tan,
phụ phàng,
dang dở,
là chuyện đời thường,
không có gì khó hiểu!
Vì thế,
Những giọt nước mắt đã rơi,
nhiều lần,
vào buổi sáng,
trong đêm khuya,
bây giờ
sẽ là những giọt cuối cùng
vắt từ trái tim em
đang nát tan,
cạn kiệt…
sẽ không bao giờ
nhỏ thêm giọt nào nữa
vì anh,
vết thương đau suốt kiếp,
trận bão giông khốc liệt
làm nghiêng ngã đời em!
TƯỞNG DUNG
Tháng Chín, 2008