BÀI TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG
TRỞ VỀ
Anh về xếp lại tàng thư cũ
Nhìn bóng hình ai, mắt lệ nhòa
Dẫu biết tình mình là quá khứ
Sao vẫn còn mong đợi xót xa?
RA ĐI
Vạn dặm đường xa, vạn dặm xa
Khói chiều vương vấn bóng quê nhà
Lòng nặng lòng nghe hoàng hôn xuống
Một khối tình em, một mẹ già
BIỂN TÌNH
Bởi biển nghìn trùng mờ sương trắng
Ta chờ em nhỏ giọt nắng mềm
Thơm quỳnh hoa một đóa môi em
Hương say đắm biển trời lõa thể
Bởi đỉnh non Bồng tình em ngạo nghễ
Ta cúi đầu nghe biển mặn trong tim
Con sóng vỗ trên những ngón chân tìm
Nơi sâu thẳm em chìm vào đáy nước
NGUYỄN NGỌC XUÂN
(Biên Hòa , ngày trở về 01.01.10)