QUÊ HƯƠNG
Quê hương có phải là dòng sông
Lặng lẽ bình yên mãi xuôi dòng
Có những con đò đưa đón khách
Mà lục bình trôi giống ta không?
Quê hương có phải là con đường.
Mỗi ngày đi học để nhớ thương.
Lối rẽ bây giờ nhiều quá đổi.
Ta đứng ngẩn ngơ chẳng tỏ tường.
Quê hương có phải là hàng cau
Quê nhà quấn quít những dây trầu.
Cau đã mất đầu vì binh lửa.
Như ta vỡ mộng buổi ban đầu.
Quê hương có phải là mái trường
Áo dài khép nép thật dễ thương
Lá cờ mỗi sáng chào đã đổi.
Ta về trường cũng thay tên luôn.
Quê hương có phải là mái nhà
Có anh em, có mẹ có cha
Mẹ cha khuất núi, anh cũng chết
Ta đốt nén hương lệ nhạt nhòa.
Quê hương có phải là niềm vui
Để khi nghĩ đến lại mỉm cười
Một dãy sơn hà yêu biết mấy.
Ta về để ngắm để thương ơi!
Quê hương, ai cũng có quê hương
Dạt dào, thổn thức những nhớ thương
Về thăm, virus Corona rượt.
Mừng quá! Máy bay rời phi trường.
Nguyễn Thị Thêm.