
VẬY ĐÓ MÀ BỖNG DƯNG...
Có một mối tình đầu thơ dại
Đã trôi vào mây khói mông lưng
Hun hút chìm mất tăm ngày ấy
Vào không gian xa khuất mịt mùng.
Cứ ngỡ là không gì ngăn được
Tình yêu đắm đuối của chúng mình
Vậy đó mà bỗng dưng ly biệt
Nhẹ nhàng như cánh gió lênh đênh.
Biền biệt thế làm sao tìm lại
Nên dấu yêu cứ vậy nhạt nhòa
Những ngọt ngào trôi dần đi mãi
Lãng quên theo ngày tháng tàn phai.
Gần lắm rồi hoàng hôn mờ mịt
Càng xa dần thăm thẳm tình xưa
Thôi cứ nghĩ tình vào ngõ kiệt
Còn người xưa quên mất hẹn thề.
HÀ THU THỦY