Ta về đây, đìu hiu miền biển vắng
Bãi ghềnh sâu, hoang dã lá hoa cồn
Mây lang thang, tháng ngày trôi vô tận
Nhạc trùng dương ru mãi giấc cô đơn.
Ta về đây, không hoa thơm bướm lượn
Không lụa là, son phấn, núi đồi cao
Không lâu đài, không nhạc sang, mỹ tửu
Chỉ bao la trời, mây, nước một màu.
Ta về đây, giấu mùa xuân trong lá
Cho muôn năm rừng giữ tóc em xanh
Ta trút hết lòng ta vào biển cả
Cho rong rêu ủ kín mảnh chân tình.
Em có hiểu. Hay là em không hiểu?
Trọn đời ta đi tìm ngọc trong thơ
Nhưng chỉ thấy trời đêm tràn tinh tú
Cứ ngỡ rằng châu báu rải theo mơ.
Và quanh năm với hai mùa thay đổi
Như lòng ta hạnh phúc lẫn thương đau
Lúc bão dữ, ta âm thầm hứng chịu
Đợi bình yên khi nắng ấm dạt dào.
Những tinh sương, ta dường nghe em đến
Bước chân ngà từng thế kỷ thong dong
Những chiều buông, ta dường nghe em gọi
Tiếng thì thầm trong tiếng sóng bập bùng.
Hãy một lần về với ta. Em nhé!
Để hồn ta hòa với biển muôn trùng
"Trí nhạo sơn, ai hiền nhân nhạo thủy"*
Còn đời ta, đoạn cuối kiếp lưu vong.
Ta chờ em, dạn dày thân khổ hạnh
Mong ngày kia tao ngộ cõi Vô Cùng.
Dương Quân