Nắng chiều sắp tắt bên đồi xa,
Sóng bạc lung linh ánh trăng ngà.
Du khách ra về, bờ lại vắng,
Rì rào sóng vỗ, gần lan xa.
Hàng dừa rũ lá, đứng quạnh hiu,
Dãy đá xôn xao, trong nắng chiều
Từng đoàn Hải Âu về sum họp,
Tâm sự gì? Rộn rã tiếng kêu.
Vầng Trăng lơ lửng, tủi thân đơn!
Nhìn đám mây xa, như dỗi hờn.
Thương tiếc thuở nào, còn nguyên bóng,
Biết ai tâm sự, rõ nguồn cơn.
Con tàu rời bến, chuyến cuối cùng,
Từng cơn gió về, thổi mông lung.
Gặp gỡ hôm nay, rồi xa cách,
Ta với người: tâm sự nào chung?
Ta về, tạm biệt BLUE LAGOON,
Hải đảo bình yên, trải mênh mông.
Những chú SEA LION, DOLPHIN hiền lành quá,
Một ngày nhảy múa, đựơc thỏa lòng.
Nhà phố xa xa... đã lên đèn,
Biển xanh bao la, một màu đen.
Tôi bỗng nhớ về phương xa ấy,
CALI, lặng thầm bước chân quen.
Vầng Trăng mỗi lúc một rạng thêm,
Sóng biển lăn tăn trải lụa mềm.
Bên kia đại dương QUÊ TÔI đó,
Mơ ngày vui, thôi mỏi cánh chim.
Lâm v Bảnh MN