BIỂN NHỚ MÊNH MÔNG
Cả đời ta chất chồng đầy nỗi nhớ
Mới chào đời, ta phải khóc tu-oa
Khóc để quên chuỗi tiền kiếp nhạt nhoà
Nhưng vẫn nhớ chân thân như huyền thoại
Giòng sữa mẹ nuôi ta, ngày lớn dậy
Ta níu tay mẹ dắt bước đường trần
Ta lắng nghe thầy, cô dạy nghĩa nhân
Ta kết bạn, cùng vui buồn tình tự
Ta gặp em, lại vơi đầy thương nhớ
Từng đêm dài thao thức, ngủ không yên
Em bỏ bùa cho ta rộn trái tim
Ta chìm đắm trong vũng buồn mê muội
Ta bước qua bao nhịp cầu tội lỗi
Cứ ước mơ, hy vọng, rồi đợi chờ
Gom nồng nàn, đau khổ dệt thành thơ
Chờ lá rụng, mưa rơi, trăng mờ tỏ...
Lúc gần em, ta mừng vui khó tả
Phút chia tay, lòng khôn xiết ngậm ngùi
Ta miên man lo thêu dệt, vẽ vời
Rồi trân trọng tôn em lên thần tượng
Mãi nhìn nhau, không nhìn về một hướng
Nên hàn ôn, vinh nhục chẳng bền lâu
Ta mất nhau. Và biển nhớ bắt đầu
Thả thuyền mộng lênh đênh, không định hướng
Ta nhớ lắm, từng phút giây dĩ vãng
Nhớ mái nhà, giếng nước, nhớ hàng cau
Nhớ mẹ già, em nhỏ phía nhà sau
Tiếng gà gáy, tiếng cơm sôi, chiều muộn
Nhớ con trâu kéo cày trên đồng ruộng
Con sáo quẩn quanh, nhảy đậu trên sừng
Nhịp cầu tre lắc lẻo bắc ngang sông
Không chở hết buồn phiền sang phía khác
Ta lưu vong, sống cuộc đời lưu lạc
Nhớ cố hương, từng tấc đất, cọng rau
Ta nhớ em, lòng thắt thẻo, dạt dào
Nhớ da diết, cả quãng đời xa vắng
Ta ngập chìm trong hoàng hôn phiêu lãng
Nếm từng giờ vị đắng kiếp trần ai
.................
Người ở đâu? Cho ta mượn bàn tay
Ta bám lấy, giữa trùng trùng biển nhớ.
Dương Quân
2.19