THU VÀ NỖI NHỚ
Đã chín lần thu nặng nỗi lòng
Đường đời canh cánh với long đong
Gom từng kỷ niệm còn dang dở
Nhặt những chua cay ... tủi phận hồng
Đã chín lần thu lạnh giấc nồng
Bàng hoàng hồn mộng thấy hư không
Chập chờn lạc bước ... buồn man mác
Xin chớ gieo thêm những bão giông
Đã chín lần thu vẫn lạnh lùng
Vẫn buồn và vẫn cứ bâng khuâng
Những đêm thao thức, trời băng giá
Ghi nhớ sâu xa tận đáy lòng
Phó mặc cố quên chuyện biển dâu
Vì sao không biết bởi vì đâu?
Hai phương đôi nẻo còn ngăn cách
Lời hẹn thề xưa, rớt vũng sầu
Bất kể giây chùng, mặc bóng câu
Giờ đây rẻ hướng biết ra sao
Xót xa mới đó còn lưu luyến
Nay đã phôi pha đứa mỗi đầu
Đã chín thu buồn giữa cõi này
Tình thu hiển hiện ở đâu đây
Là tình thơ đó, hồn xin gởi
Theo gió quyện vào mây trắng bay
Kiếp người con tạo đã vần xoay
Chớ trách cao xanh khéo đặt bày
Biển ái tình trường phong bão nổi
Nhớ thương ngày tháng vẫn đong đầy
Hẹn nhau tao ngộ chốn nào đây?
Có phải đã vay nợ kiếp này?
Có phải trở về đâu đó nhỉ?
Hết rồi duyên nghiệp khiến tình phai.
Hoàng Ánh Nguyệt
(SJ, 10.2018)