NGƯỜI ĐÀN BÀ NGỒI ĐẾM THỜI GIAN
Tìm sương đọng lung linh trên bờ cỏ
Còn dấu chân người lẫn khuất đâu đây
Nụ bồ công anh vội vàng hé nở
Bay theo gió ngàn khuất nẻo chân mây.
Góp nhặt yêu thương trong từng giọt nắng
Đậu trên hàng hoa trâm ổi bên thềm
Chờ hạt mưa nghiêng bay trong chiều vắng
Để nhớ nhung cứ vậy nối dài thêm.
Đong hoài niệm bằng mưa rơi ngoài ngõ
Nghiêng trắng trời theo lối gió chơi vơi
Nhắc nhớ ngọt ngào một thời tuổi nhỏ
Thuở học trò áo dài trắng tinh khôi.
Đếm thời gian bằng lá vàng thu rụng
Trước hiên nhà trên lối ngõ đìu hiu
Mùa qua mùa buồn như kinh nhật tụng
Người xa người quạnh quẽ bước liêu xiêu.
HÀ THU THỦY