XÓT XA
Cảnh nầy đâu phải ở đâu xa,
Rãi khắp đó đây trên quê nhà.
Gây bao đau đớn cùng thương cảm,
Thương lắm cảnh đời, quá XÓT XA!
Hai mái đầu xanh nằm ôm nhau,
Giấc ngủ chìm dần, quên nỗi đau!
Quên những chung quanh... đang bề bộn,
Đời có gì vui để tô màu.
Ly nhựa, với đồng bạc người cho,
Có đủ qua ngày để ấm no?
Quên đi thân phận mình côi cút!
Quên cả tuổi thơ, không so đo?!
Chắc nó đang mơ, giấc mơ dài,
Biết bao điều, chua xót lắm thay.
Thấy ngày cha chết trong bịnh viện,
Mẹ cũng mất rồi, quá bi ai!
Nó đang mơ... thấy mình đến trường,
Cùng bạn bè với cả tình thương.
Những điều thầm nghĩ luôn ao ước,
Chợt tỉnh, nó buồn... bao vấn vương!
Hay nó đang mơ, thấy mình cút côi!
Không nơi tựa nương, tủi thân đời.
Rày đây mai đó, đời cùng khổ!
Xó chợ đầu đường, manh áo tả tơi.
Tiếng còi xe vang... nó thức rồi,
Phương xa mờ mịt lớp mây trôi.
Vài ánh chớp nhanh, trời gầm thét,
Gió thổi từng cơn... tối mịt mờ!’
Bên kia tường, biệt thự nguy nga,
Vườn rộng rào cao chạy quanh vòng
Cổng mở, xe sang vào bóng lộn,
Nó ngơ ngác nhìn... trố mắt ra!
Chừng ấy tuổi, đã lận đận rồi,
Rừng vàng biển bạc, thả dòng trôi!
Gấm vóc giang sơn, cha ông để lại,
Mai sau nó biết, có buồn đời?!
Có ai động lòng bước qua đường?
Dù chỉ cảm xúc tỏ tình thương.
Một chút đau buồn trong tâm trí,
Để còn XÓT XA cho QUÊ HƯƠNG!
Lâm v Bảnh MN