MAI THANH BÌNH - ANH ĐƯA EM ĐI THĂM TẤT CẢ - 5
THĂM ĐÀ LẠT
Anh sẽ đưa Em đi thăm Đà Lạt,
Đất Anh Đào, qua vịnh Cam Ranh.
Biển Cà Ná, xanh như màu Ngọc Bích.
Làng chài Mũi Né, đẹp như hội mùa trăng.
Qua Phan Rang tháp Chàm, nhớ công thần khai phá,
Đến đèo Sông Pha, vừa sáng tỏ vầng trăng.
Xa nhìn... Ô hay! Dáng ngồi nữ nhi kiều diễm,
Đẹp lạ thay khéo tạo một công trình.
Đất Phù Tang tạo nên nguồn điện sáng.
Chàng kỹ sư trẻ luôn nhớ người tình,
Đã xây dựng Đa Nhim tuyệt kỹ.
Thấy đẹp không Em? Tình yêu quá nồng nàn.
Vượt đèo Ngoạn Mục, Em tha hồ ngoạn cảnh,
Hoa lá, cỏ cây, non nước tuyệt vời.
Bình minh lên, ánh hồng trải thảm,
Chiều nhuộm vàng, đêm bạc ánh trăng pha.
Đến Đà Lạt Em ngắm hồ, xem thác,
Rừng thông, vườn hoa, thung lũng mơ màng.
Xem dinh thự: ông Hoàng, bà Chúa,
Ngắm muôn hoa khoe sắc dưới sương mờ.
Rời thành phố, Anh đưa Em thăm hồ Than Thở,
Xa bên kia: đồi Mộng Mơ chuyện kể rằng:
Xưa có hai người yêu nhau
nhưng vì sang hèn cách biệt,
Họ là nạn nhân hai bộ lạc hận thù!
Vì tình yêu vượt lên tất cả,
Suốt quảng đời son trẻ đứng chờ nhau.
Hoá thành đá: hai trái tim bất diệt,
Đẹp làm sao một khối ân tình.
Nhờ tình yêu ấy, xoá đi thù hận,
Hai tộc làng sau mãi thương nhau.
Đêm về nghe sóng rì rào,
Nôn nao chuyện cũ, ngọt ngào tình xưa.
“Thung Lũng Tinh Yêu”, Chuyện xưa còn đó:
Có một đêm trăng, gió lộng ngát hoa rừng.
Hai vị thần hẹn nhau đến gặp,
Mãi say mê bị quở trách: Thiên Đình.
Chịu hình phạt cả hai hóa đá,
Hai núi kia, hồ nước nọ: đẫm lệ tình!
Thông rũ lá buồn không reo nữa,
Đêm Trăng về sóng lạc bước phiêu linh.
Đêm nay trăng đẹp, ta vòng qua phố chợ,
Hồ Xuân Hương, liễu rủ mơ màng.
Vào tiết Xuân, hoa Anh Đào nở rộ,
Trong muôn màu... Có hoa vàng, tím Mimosa.
Loài hoa với vóc Ngà thân Ngọc,
Của nàng Tiên nguyện ở lại nơi nầy.
Trong một chuyến xuống thăm Trần Thế,
Đà Lạt mơ buồn, ngây ngất lòng say.
Giọng hát nào theo sương sớm bay...
Đưa Em đi suốt đoạn đường dài,
Đà Lạt sương mờ trong quạnh quẽ!
Thông buồn vi vút lả cành lay.
Tuyền Lâm, thuyền nhẹ lướt trên hồ,
Nhà Rông chờ ai? Sóng nhấp nhô.
Nơi đây cảnh đẹp thơ mộng quá ,
Rượu Cần đang ngấm... thả hồn mơ.
Thác Prenn buông... xõa tóc bên cầu?
Trăng thu buồn, soi bóng canh thâu!
Nhà thờ Con Gà, chuông xa vọng lại,
Đả Lạt chìm dần trong khói sương bay.
Đà Lạt, cao nguyên của ngàn thông,
Trăm hoa tô điểm đẹp muôn lòng.
Sáng, chiều bảng lảng màu sương phủ,
Lòng nào du khách chẳng hoài mong.
Lâm v Bảnh. MN