LỜI RU THÌ THẦM
(gởi Người 105)
Ta về đây, ta sẽ ru em ngủ
Dẫu muộn màng. Nhưng cả tấm tình thâm
Thế gian này, ta chẳng màng chi nữa
Ta đã nghe mệt mỏi bước đường trần
Ta sẽ ru em, cho dài mộng đẹp
Em ngủ đi, mơ về cõi thần tiên
Bên cạnh em, chiếc màn nhung đã khép
Vòng hoa tươi thơm ngát, ở đầu giường
Ngủ đi em. Bước giang hồ ta đã
gom về đây, đủ vị đắng, men chua
Và bao nhiêu dạn dày đường gian khổ
Lòng ta chai như đá, mộng hải hồ
Ta thanh tịnh, như lá đề rụng xuống
Chia đời em, chọn lấy những nhọc nhằn
Những phiền muộn, cho ta xin nhận đủ
Để lòng em phơi phới nhẹ thênh thang
Ta tạ lỗi cùng em, lời thành khẩn
(Như ngày xưa, ta dụ dỗ, phỉnh em)
Bởi ngây thơ, em rơi lầm bến đục
Đời tiểu thơ, ai phải chịu bắt đền
Ta ân hận, khi sự đời đã muộn
Cho ta xin lời sám hối, tạ từ
Ta nguyện trả hết đời ta còn lại
Ngủ đi em. Hãy yên giấc ngàn thu
Ta chỉ còn tin, đôi vầng nhựt, nguyệt
Bầu càn khôn mở rộng cửa Vô Vi
Đường khải đạo, ta theo về nguyên ủy
Để ru em, vĩnh cửu vẹn hương thề
Dương Quân
9.18