MƠ THẤY THIÊN ĐÀNG
(Chuyện về anh chàng Sáu Dốc Nhỏ - tặng Ba Rau Cải)
Sáu Dốc Nhỏ ở tù ra, ốm yếu
Trở về quê, lo cuốc đất, trồng khoai
Mảnh vườn cũ, Mẹ Cha còn để lại
Đã hoang tàn - (như Sáu, lỡ đời trai)
Dốc Nhỏ xưa, thuở thanh bình, ngày trước
Mùa Xuân về, hoa thơm ngát trong vườn
Đến Hè sang, trái trên cành trĩu nặng
Ong bướm chập chờn, gió thoảng đưa hương
Nay, Dốc Nhỏ tiêu điều sau “phải gióng”
Cây trơ cành, hoa không nụ, héo hon
Thuế đất, thuế vườn, thuế nhà... chồng chất
Kẻ vào tù, người đói khổ, mỏi mòn
Cha Mẹ già theo nhau vào thiên cổ
Xóm giềng đông, người lần lượt ra đi
Kẻ ở lại, rau khoai ăn không đủ
Lũ trẻ thơ, lê lết tấm thân gầy
Sáu Dốc Nhỏ, lo cần cù cuốc đất
Trồng bí, bầu, rau cải... ủ phân xanh
Chịu nhọc nhằn, Sáu dầm mưa, dãi nắng
Mong mảnh vườn sống lại, thuở xa xăm
Lòng giếng cạn, dây sâu... khô nguồn nước
Ngọn mướp lay theo gió, phất phơ râu
Con bướm vàng, nhởn nhơ trong nắng muộn
Cải lên xanh, trái thòng nặng dây bầu
Sáu hái bầu, chở đem ra chợ bán
Xe đạp thồ, leo Dốc Nhỏ cao cao
Xe chở nặng, Sáu ghìm chân... đuối sức
Ngả nghiêng qua... xe bầu đổ lật nhào
Người đi chợ phía sau ùa đến giúp
Đứa cháu quen trong xóm chạy mau... mau
Bươn ra chợ báo tin cho chị lớn
“Chị Hai ơi! Cậu Sáu đã bể bầu...”
Sáu bể bầu, không ăn cơm ngày đó
Tiền bán bầu, mua gạo... đã gian nan
Thôi ăn rau, đỡ cồn cào bụng đói
Tiến nhanh lên - rồi sẽ thấy Thiên Đàng.
Sáu Dốc Nhỏ
(để ghi nhớ thời điểm 1985)