ĐỜI LÀ CÕI TẠM
Đời là cõi tạm không dài
Thế nên sống trọn kiếp này... an nhiên
Trần ai, tan hợp muộn phiền
Nên đừng gieo nghiệp, gieo duyên mặn nồng
Đời là ảo mộng hư không
Thật tâm chánh niệm cho lòng thảnh thơi
Thoát mê, khai ngộ cái tôi
Chữ ganh chữ ghét, rối bời chữ tâm
Đời là nhân quả, phước phần
Nhẫn nhịn tha thứ, lỗi lầm bỏ qua
Dựng xây công đức vị tha
Sống nên rộng lượng mới là tâm tu
Ăn ngay nói thẳng nhân từ
Răn ta răn cả thói hư của người
Mặc cho vật đổi sao dời
Tự thân quán chiếu, dù đời ra sao?
Đừng nên ích kỷ hại nhau
Tham ái, chấp ngã, hái sầu dâng lên
Làm thiện sẽ được đáp đền
Chân như trải rộng, gắng bền từ bi
Nhân nào quả đó còn gì
Bao vòng lẩn quẩn, nghĩ suy lại mình
Giữ sao toàn vẹn quang minh
Giác ngộ trí tuệ, bao tình mến thương
Và sống nhẫn nại kiên cường
Cõi lòng an tịnh, nhúng nhường bao dung
Tâm bình độ lượng, khiêm cung
Quên đi phiền não, đục trong... thăng trầm
Từng đêm khấn nguyện cao thâm
Mai kia giã biệt dương trần tiếng thơm.
Hoàng Ánh Nguyệt
(SJ, 8.2018)