Nhớ hạ xưa
Sa Huỳnh
Chưa gặp em tôi mong như mùa hạ
Nắng chói chan nắng đổ đã quá thừa
Giật mình ngắm phượng còn tươi chi lạ
Và mái trường sách vở chỉ là mơ
Ôi môi em tôi đang nghe khe khẽ
Tiếng thì thầm và hơi thở mơ hồ
Cũng bất chợt chuyển hồng mầu phượng vỹ
Trời thì xanh tóc bạc trắng khi mô
Tôi chăm chú, em nụ cười tươi thắm
Đang nói về câu chuyện thuở xa xôi
Ai tô mãi cho ngày xưa trở lại
Phượng sân trường luôn rực rỡ trong tôi
Cuối năm học em nhìn tôi rất lạ
Mười hai năm thi cử đã đến rồi
Chưa thể nói cũng là không thể nói
Chuyện tình yêu đáp số vẫn loay hoay
Tình ngày cũ ai còn đang cố níu
Chút ngày xanh vương áo trắng học trò
Thời gian ơi hối hả đi xa mãi
Chuyện tình tôi còn lại mấy vần thơ
Bốn bốn năm vẫn không quên mùa hạ
Chùm phượng hồng đang day dứt trên cao
Tôi hái xuống mặc dâng trào cảm xúc
Tình đầu đời nghĩ lại cũng nôn nao