MƯA THÁNG BẢY
Mùa Hè tháng bảy lạ thường,
Mưa rơi như trút ngập đường ta đi.
Nhìn trời u ám buồn chi,
Không gian vắng lặng, lòng thì bơ vơ.
Nhớ người bạn thuở còn thơ,
Khi lên trung học ước mơ nực cười.
Thi nhau học để hơn người,
Thầy Cô thương mến cho mười điểm thi.
Thời gian lặng lẽ trôi đi,
Thân trai phận nước chia ly hai lần.
Nước non chia cắt hai phần, *
Năm tư bỏ Bắc một lần chia xa.
Tình yêu Thầy, Bạn thiết tha,
Phải xa Hà Nội lòng Ta quá buồn.
Vào Nam nhớ Bắc điên cuồng,
Saigon hoa lệ nỗi buồn cũng qua.
Nắng Saigon đẹp đầy Hoa,
Áo "Bà Ba" thực mặn mà dễ thương.
Gia Long áo tím vấn vương,
Những chiều tan học yêu đương hẹn hò.
Qua sông chung bến chung đò,
Duyên Nam tình Bắc chuyện trò nên thân.
Cuộc đời như thể phù vân,
Khi tan lúc hợp chia phân đôi mình.
Bảy lăm ai có thấu tình,
Triệu người vượt biển thân hình xác xơ.
Riêng mình lẻ bóng bơ vơ,
Việt Nam cả nước thẫn thờ hoang mang.
Lần hai Ta, Bạn ly tan,
Một thời dạy học như đang hiện về.
Trường xưa, bạn cũ vai kề,
Cổng trường Phượng đỏ Hè về đẹp sao!
Đời mình như giấc chiêm bao,
Mùa Hè gặp Bạn ước ao tuổi Vàng.
Không gian tươi đẹp dịu dàng,
Nhìn nhau vui khỏe, rộn ràng thiết tha.
Thời gian lặng lẽ trôi qua,
Những cơn mưa Hạ cho Ta mát lòng.
Nhớ thương ghi lại đôi dòng,
Nhạt nhòa mưa ướt trong lòng đôi Ta.
Thái Hưng/ Chiều mưa tiễn Bạn
* Đất nước VN bị chia đôi rtheo Hiệp Định Genève 1954