NHỚ CÙ LAO
Chưa về thăm được, CÙ LAO ơi!
Nhớ lắm, ngổn ngang, nỗi bời bời.
Rạch Cát, cầu Gành, sương mai phủ,
Đồng Nai lững lờ, thả lụa trôi.
Những đám mưa chiều, đẹp làm sao!
Nhuộm cả không gian, trắng một màu.
CÙ LAO lờ mờ bên sông vắng,
Bên đây đứng nhìn, thấy nao nao.
Bạn bè ở đó cũng khá nhiều,
Bây giờ lưu lạc, còn bao nhiêu?
Đình, Chùa, vẫn rợp cây xanh mát? *
Cuối tuần viếng thăm, nẻo ngược xuôi.
Bây giờ đứa còn, đứa đi xa,
"Bên", đã đi tu, thoát cảnh nhà!*
Trên núi vùng xa, ngoài Bà Rịa,
Lâu lắm không về, chẳng lại qua.
HO, ra đi cũng khá đông,
Từ độ chia xa, non nước khơi dòng!
Tung bốn phương trời, sao gặp lại?!
Nhớ nhau, chỉ còn ngậm ngùi trông.
Người bạn thầy giáo, ấp Nhất Hoà,*
Tin báo gởi sang: đã đi xa!
Thân thiết cùng nhau thời đi dạy,
Nửa đường đã gãy, bước cầu qua!
Như tên, bạn ấy rất hiền từ,
Lận đận bao lần, vẫn vô tư.
Buông bỏ, mặc đời bao trôi nổi...
Con Tạo vần xoay, thế sự ư?
Cũng có người em, đất Tam Hoà,
Một mình mưa nắng, thuở chia xa!
Quen nhau từ độ mùa Thu ấy,
Nửa đời sương phụ, lắm phong ba!
Có hứa ngày đâu? Để trở về,
“Sông Trăng”, cà phê đượm tình quê .
Mơ màng sông trắng, dòng ly biệt,
Một chiều rồi xa, buồn ủ ê!
“Nam Hải”, cà phê bên chân cầu,
Sáng triều lên, thuyền nọ lênh đênh.
Chiều ngắm ráng hồng, buồn tê dại,
Đêm thả vầng trăng, chiếu mông mênh.
Đền Nguyễn Hữu Cảnh, bậc khai quốc công thần (1650-1700),
Tước Lễ Thành Hầu, Chúa Nguyễn Phúc Chu, ban,
Đã biến CÙ LAO thành nơi trù phú,*
Dân nhớ ơn Ngài mãi thiên thu.
CÙ LAO, muôn đời vẫn CÙ LAO,
Đồng Nai, ấp yêu quá ngọt ngào.
Dẫu thêm nhịp cầu thông qua lại,*
Luôn giữ dáng mình, thật đáng yêu!
Lâm Văn Bảnh MN
Cù Lao Phố có 3 ấp: Nhất Hòa, Nhị Hòa và Tam Hòa. Có 7 Chùa 10 Đình
* Lê Văn Bên k2 ở ấp Nhị Hòa xuất gia đi tu Thiền viện ở Bà Rịa
* Lê Văn Hòa k1 ở ấp Nhất Hòa vừa mới mất
* Cù Lao vừa thông thêm ba cầu: cầu Bửu Hoà, cầu An Hảo, cầu Hiệp Hòa
* Cù Lao Phố xưa gọi là NÔNG NẠI ĐẠI PHỐ rất sầm uất