NHỚ
Đã muốn rằng quên nhưng vẫn nhớ
Khi người đi rồi, hình vẫn ở nơi đây
Muốn xóa đi nhưng không nở ra tay
Để mở máy, ta gặp nhau. Thương lắm.
Khi người đi rồi, hình vẫn ở nơi đây
Muốn xóa đi nhưng không nở ra tay
Để mở máy, ta gặp nhau. Thương lắm.
Duyên đã tận, người xa rồi ngàn dặm
Không ưu phiền, không vướng bận gì nhau
Nghĩa vợ chồng ta đã trọn duyên đầu
Và duyên cuối, cũng là đây mãi mãi.
Không ưu phiền, không vướng bận gì nhau
Nghĩa vợ chồng ta đã trọn duyên đầu
Và duyên cuối, cũng là đây mãi mãi.
Vĩnh biệt nhau, chỉ thương người ở lại.
Thiếu nụ cười, thiếu hẳn một bàn tay
Đời ngắn hay dài, tất cả sẽ đổi thay
Chỉ tạm bợ, nhưng sao hoài nỗi nhớ.
Thiếu nụ cười, thiếu hẳn một bàn tay
Đời ngắn hay dài, tất cả sẽ đổi thay
Chỉ tạm bợ, nhưng sao hoài nỗi nhớ.
Dưới cội đào, anh run run trong gió.
Chiếc xe lăn, chầm chậm... Ngó mông lung
Trong mắt anh, niềm vui đến tận cùng.
Niềm hoan hỉ, mùa Xuân cùng đoàn tụ
Chiếc xe lăn, chầm chậm... Ngó mông lung
Trong mắt anh, niềm vui đến tận cùng.
Niềm hoan hỉ, mùa Xuân cùng đoàn tụ
Mở laptop, nhìn tấm hình xưa cũ
Thật chạnh lòng, buồn lắm biết không anh!
Đường vào căn cứ, cây vẫn giao cành.
Hoa Anh Đào sắp nở. Một mình em đơn chiếc
Thật chạnh lòng, buồn lắm biết không anh!
Đường vào căn cứ, cây vẫn giao cành.
Hoa Anh Đào sắp nở. Một mình em đơn chiếc
Em sẽ dẫn cháu, nhặt lá màu xanh biếc
Như niềm vui anh gửi lại cho đời
Cho ước mơ, tương lai cháu rạng ngời
Anh nhìn xuống, nở nụ cười mãn nguyện.
Như niềm vui anh gửi lại cho đời
Cho ước mơ, tương lai cháu rạng ngời
Anh nhìn xuống, nở nụ cười mãn nguyện.
Bài thơ viết vội vàng trong tưởng niệm
Gửi cho chồng, cho xúc cảm trào dâng.
Ý không hay, lời thơ chẳng trọn vần
Nhưng gói ghém tấm lòng người ở lại.
Gửi cho chồng, cho xúc cảm trào dâng.
Ý không hay, lời thơ chẳng trọn vần
Nhưng gói ghém tấm lòng người ở lại.
Đêm đã buông, em vẫn còn mê mãi.
Ngồi bâng khuâng, chưa đóng máy, tắt đèn.
Hành trang xong rồi. Mai đi chỉ mình em.
Máy bay cất cánh, đêm đen mây bao phủ.
Mùa xuân Phù Tang, hoa Anh Đào quyến rũ
Em sẽ thật vui bên lũ cháu thân yêu
Anh có cùng em, đi song bước mỗi chiều?,
Ngắm cảnh đẹp, thật yên bình, tĩnh lặng.
Em sẽ vào quán, gọi món sushi anh thích.
Một tô udon thêm một tách trà xanh,
Để thấy anh cười, trong mỗi muỗng canh
Và ấm áp thấy rằng mình hạnh phúc.
Nguyễn thị Thêm.