LƯU ẢNH NGÀY XƯA
Đã luống tuổi rồi, còn mơ ước gì!
Bao đêm âm thầm, mãi ngợi suy.
Sáng qua, nhân lục, tìm hình cũ,
Nghe rộn cả lòng: những bước đi...
Nhớ thuở tuổi đời mới lên ba,
Bao cảnh đùa vui bên mẹ cha.
Nũng nịu, bà hôn khi bồng bế,
Ngây ngô, hồn nhiên với những quà.
Buổi học đầu tiên ở trường làng,
Mếu máo ôm mẹ với hoang mang.
Vỗ về: con yêu ngoan của mẹ,
Vào lớp đi, Mẹ chờ đây mà.
Lần lữa... quên Mẹ, lại mến Cô,
Vui đùa bè bạn tuổi ấu thơ.
Tiếng trống trường tan, còn lưu luyến,
Mãi lo cuộc vui, quên Mẹ chờ.
Trường tỉnh, trổ mã, tuồi dậy thì,
Áo dài thèn thẹn, những bước đi.
Gấm ghé bao chàng vô “bắn sẻ”,
Chỉ rộn rồi thôi, nghĩ ngợi chi!
Mười tám, tương lai tìm hướng đi,
Khung trời mở rộng lắm bận suy.
Thân gái dặm trường, càng lo sợ,
Gặp bến, thuyền neo, ngại ngần chi.
Xếp bút nghiên, bước xuống thuyền,
Mong đỗ bến nào, đỡ truân chuyên.
Bắt đầu nổi trôi... Đời, rồi đó,
Đục, trong, chỉ muốn được tròn duyên.
Sau những khúc quanh, thêm âu lo,
Đời đâu mộng mơ, như hẹn hò.
Bầu trời mong ước, thời niên thiếu,
Vấp ngã trong đời, ai đắp cho?!
Cha Mẹ không còn, chồng con cũng xa!
Bè bạn dần quên, chẳng mặn mà.
Le lói cạn dầu, đèn sắp tắt,
Hết một kiếp Người, thêm xót xa!
Trân quý làm sao, ''những hình xưa,”
Kỷ niệm xa, thương mấy cho vừa.
Một chút ấm lòng, khi quạnh quẽ,
Tia nắng muộn màng, cuối ngày thưa.
Một chuỗi dài... như mới đây thôi,
Hãy gắng mà vui, tiếc chi đời.
Cuộc sống vô thường, rồi tan biến,
Cầm bằng như: gió thoảng, mây trôi.
Lâm v Bảnh MN