BUỒN SỐ PHẬN
Tạo hoá gieo chi số phận người
Sao dời, vật đổi mãi không vui
Lắm phen ôm nỗi buồn sâu kín
Chua xót riêng mang chẳng trách ai
Nhiều đêm thức trắng suốt canh dài
Nghĩ đến bao điều sao đắng cay
Tự hỏi bến bờ nào hạnh phúc
Âm thầm than trách số không may
Sẽ cố quên đi những muộn phiền
Cho tâm phơi phới, sống an nhiên
Nhân sinh tựa bóng câu qua cửa
Xin học theo Tam Bảo Phật truyền
Nhiều khi muốn thoát nghiệp cho xong
Thoát để hết vương những bận lòng
Chán cảnh phù du đời giả tạm
Cho hồn thanh thản với hư không
Sẽ cố quên đi những đổi thay
Quên bao phiền muộn thế gian này
Và đây có phải là lần cuối
Cực Lạc lối về ở cạnh đây.
Hoàng Ánh Nguyệt