ANH ĐÀO TRONG BÃO TUYẾT
Ngày đầu Xuân tuyết khắp nơi,
Khung trời hoa mộng đang rơi giọt sầu.
Khách du Xuân lỡ chuyến tầu,
Đi, về chẳng đặng cơ cầu tính sao?
Trời đem Tuyết phủ Anh Đào,
Thương Hoa héo úa, lệ trào bờ mi.
Sao Trời, Phật chẳng từ bi,
Khi tim băng giá còn gì vui đây?
Bầu trời xám xịt mù mây,
Không còn nắng ấm, cỏ hoa lạt mầu.
Tuyết rơi để thế nhân sầu,
Mai vàng úa héo đổi mầu thành nâu.
Xuân về chẳng thấy Én đâu?
Quanh Ta vắng lặng u sầu buồn ghê!
Ngoài trời gió lạnh tái tê,
Mong chờ nắng ấm trở về nơi Ta.
Người yêu Hoa thấy xót xa,
Trời đang bão tuyết thương Hoa vô vàn.
Đời Hoa sớm nở tối tàn,
Chiều đang ngả tối buông màn đêm đen.
Ngoài song gió rít từng phen,
Bao cây ngã đổ, điện xem chẳng còn.
Thôi đành trốn lạnh nhà Con,
Đêm nằm nhớ nước nhớ non quê nhà.
Xuân về nắng ấm quê Ta,
Ngàn hoa khoe sắc, chim ca vang lừng.
Người đi trẩy hội tưng bừng,
Hoa Đào Đà Lạt, núi rừng đẹp sao!
Thái Hưng/PGH
(Bão Tuyết miền Đông nước Mỹ March 21, 2018)