VIÊN QUANG TỰ
VIÊN QUANG TỰ, trên đỉnh đồi cao,
Sương lam mờ xa, phủ một màu.
Mái chùa hiện dần... màu ửng đỏ,
Mây xuống la đà, trắng phau phau.
Rẽ vào, uốn lượn... những khúc quanh,
Cỏ, hoa, chen lá, tươi mượt cành.
Bên cổng, hồng đào, xum xuê nở,
Cúc, mai, đón xuân ửng vàng quanh.
Nhiều nấc thềm cao, lên sân chùa,
Gió Xuân dìu dịu, lay nắng khua.
Bực cao, BỒ TÁT nhân từ quá,
Dương liễu, Cam lồ, độ chúng sanh.
Khẩn cầu, Phật tử khấn lâm râm...
Nét mặt đăm chiêu, ước âm thầm.
Mỗi người mỗi vẻ, mênh mông quá,
Lòng thành, hướng về cõi xa xăm.
Sân chùa sáng nay, thật rộn ràng,
Bao tà áo mới với hân hoan.
Trống chiêng rộn rã, lân đang múa,
Đón đoàn hành hương, đông, ngỡ ngàng.
Lễ Phật trang nghiêm, trong lẫn ngoài,
Tiếng chuông từ bi, cứu Trần Ai.
Đem Tâm về với Thân lành đó,
Tìm nơi an vui chốn Tuyền đài.
Cơm trưa đạm bạc nơi Thiền môn,
Cơm trắng, đậu chiên, mắm cà thơm...
Như có niềm vui nơi Phật tự,
Một chút an lành, thanh thoát hơn.
Cơn gió đâu xa, dìu dịu về,
Dưới trũng, nhà ai, ngỡ làng quê?
Xa giăng... núi mờ, làn mây mỏng,
Khói quyện chiều hôm, chợt nhớ quê.
VIÊN QUANG mờ xa... thấy nữa đâu?
Chênh chếch đầu non, mảnh trăng sầu!
Chỉ thấy bụi trần, chen nắng, gió,
Dòng đời mòn mõi... mãi chìm sâu!
Lâm v Bảnh. MN