PHIÊU BỒNG GIÓ MÂY
Chết rồi mang được gì theo
Cũng đôi tay trắng mới đeo vào đời
Chứng tri minh thệ đất trời
Làm người lương thiện thảnh thơi tốt lành.
Cuộc đời sao quá mong manh
Nhìn quanh ngoảnh lại giấc mành chiêm bao
Mù sương che khuất lối vào
Đi ra chợt thấy trời cao đất gần.
An nhàn nhịp sống nhẹ lâng
Nghe tiềm thức gọi xanh phần vui hơn
Dẩu rằng cuộc sống bôn chôn
Đừng ham danh vọng dại khôn ít nhiều.
Một ngày bóng ngã chiều xiêu
Giữa đời mê muội vọng điều chuông ngân
Thảnh thơi giữa bụi hồng trần
Câu kinh sám tụng rã phân chiều buồn.
Nam mô thọ lượng vô cương
Tìm vui trong cõi tịnh nhường hạnh thông
Gác tay đỉnh nhớ xuân hồng
Nghe chiều xuống chậm Phiêu Bồng Gió Mây...
Đỗ Công Luận