NHÀ EM
NHÀ EM, ở cạnh bên nầy,
Cách con đường nhỏ, hàng cây ngóng chừng.
Trưa về, nắng chảy hoa rưng,
Em đi bước nhẹ, bụi ngừng áo vin.
Bụi vin, cho áo vướng tơ lòng,
Mấy bận, đi, về, nét áo trong.
Mấy bận đi về, rung theo gió,
Đường thưa, mây rữa, nắng pha hồng.
Pha hồng, tóc chảy, bước nghiêng nghiêng...
Tóc xõa bờ vai, tóc đánh viền...
Tóc hôn lên má, lung linh quá,
Má mộng mơ tình, tóc kết duyên.
Em đã về xa, khuất nẻo rồi!
Vào con đường nhỏ, bóng in lơi.
Con đường mấy lượt, tôi qua đó,
Mấy lượt tình yêu, thiết tha mời.
Sau mùa thi ấy, Em đi xa!
Đâu bóng người xưa,dáng thướt tha?
Nón lá che nghiêng, chiều nắng đổ,
Suối tóc về đâu, chảy mượt mà.
Cứ mỗi chiều buông, phơi nắng vàng,
Đường xưa vắng bóng, lên thở than!
Làng xóm quạnh hiu, thêm mờ nhạt
Người cũ giờ đâu, quá ngỡ ngàng?!
Từ dạo phân ly... tôi cũng đi,
Khung trời kỷ niệm, thương nhớ gì?
Phương xa vẫn nghĩ rằng Em đã...
Mãi mãi... Em là em của tôi.
Lâm v Bảnh. MN