XUÂN MƠ
Mẹ bảo: đến rằm con lặt lá,
Cho Mai kịp nở, đón Xuân sang.
Hoa năm cánh, khoe sắc vàng rực rỡ,
Trong nắng mai, vui đón Tết ba ngày.
Mẹ phụ lặt, chắc lo con mệt,
Cội Mai già, to lớn, bung xoè.
Ông nội trồng, chăm lo khó nhọc!
Trông thật xinh, làng, xóm đều khen.
Từng bữa một, con ra đếm nụ,
Những nụ non, vừa nhú xanh rờn.
Búp măng tròn, duyên dáng thon thon,
Đẹp như gái xuân thì, mơn mởn.
Hoa chưa nở, bướm ong về đùa giỡn,
Chắc nhớ Mai, hay nhớ nhụy hương nồng.
Thả hồn lâng, vờn cánh lả, đầy bông,
Cho mật ngọt, thỏa lòng trăng gió.
Cây sai trĩu, cành đầy những nụ,
Ba cắt cho: lối xóm, họ hàng...
Quà đầu năm, mừng đón Xuân sang,
“Mai mắn'' sum vầy, an hòa, hạnh phúc,
Rồi... cũng vào Xuân, ra đi một lúc,
Khi hoa chưa tàn, giữa lúc XUÂN MƠ.
Ong bướm say tình, đang hát vu vơ,
Chúng đâu biết, chủ đi biền biệt.
Nay, Xuân về, hoa còn thương tiếc?
Người năm xưa, xa mãi chưa về!
Mai vẫn còn ôm ấp hồn quê?
Có nhung nhớ, Người xưa lặt lá?!
Hôm nay Rằm, kỷ niệm xưa còn đó,
Tiết Đông se, cứ ngỡ gió Xuân về.
Mẹ không còn, con buồn bã tái tê!
Cha cũng đi, không chiết mai biếu tết!
Vòng quanh quẩn... bon chen, mỏi mệt!
Sóng xô nhau, trôi nổi, bềnh bồng...
Đã xa rồi, nỗi nhớ mênh mông...
Chim bạt gió, bao giờ về tổ cũ!
Con bỗng thèm: tiếng Mẹ kêu lặt lá,
Nhớ căn nhà xưa: mái ngói rêu mờ.
Đêm trăng ngà: nghe tiếng hát trẻ thơ,
Sáng ba mươi: rước Ông Bà, Mẹ cúng.
Chợ Tết Cali, đêm nay thật rộn ràng,
Đường phố đông người, nô nức hân hoan.
Bắt mắt đèn giăng, trưng bày mọi thứ,
Chỉ thiếu tình quê, nỗi nhớ thôn làng.
Lâm v Bảnh. MN