XUÂN BUỒN
Từng tờ lịch được xé
Tháng ngày qua lặng lẽ
Xuân bước từng bước nhẹ
Không chạm vào nỗi đau
Chiều cuối năm lẻ loi
Nỗi nhớ đầy lại vơi.
Mấy chục năm song bước
Năm nay mình đơn côi.
Người không còn ở đây
Lạc lõng đám mây bay
Lạnh se chiều đông giá
Nắng trốn sau vòm cây
Đã lâu rồi mình quên
Hai chữ “Anh và Em”
Những tự tình âu yếm
Vòng tay ôm ngọt mềm
Ôi! Tình yêu ban đầu.
Đẹp như là trăng sao.
Như chúng mình ước thệ
Sống đến thuở bạc đầu.
Bàn tay nắm bàn tay
Run rẩy và u hoài
Đứt đoạn trong hơi thở
Xin nợ nhau kiếp này
Mùa thu cây thay lá,
Anh cũng rời thế gian
Đông không kịp bước sang
Ôi! Cõi đời quá ngắn.
Xuân này thật trống vắng.
Đoàn tụ lại thiếu ông.
Bầy cháu nhỏ lâm râm
Nguyện cầu ông siêu thoát
Ở nơi vùng bát ngát
Xuân có về hay không?
Có đèn hoa, pháo nổ
Ai nhớ ai hoài mong.
Chiều San Diego gió lạnh
Những bước chân cô đơn.
Áo dạ không đủ ấm.
Nghe buốt giá tâm hồn.
Gửi anh lời chào cuối
Sót lại tuổi xế chiều
Như một câu từ tạ.
Xin “Vĩnh Biệt Tình Yêu”
Nguyễn thị Thêm