Phố trở mình, cơn gió Đông chớm lạnh
Khung Trời buồn, tuyết đọng cây sầu Đông
Nghe chập chùng, ngàn nỗi nhớ mênh mông
Lòng tiếc nuối, mùa Thu đi quá vội
Phố vắng tanh, trường học đều đóng của
Vì trận mưa tuyết trắng tối hôm qua
Tuyết thật dầy phủ khắp nẻo đường hoa
Trong chăn ấm, dỗ dài thêm giấc ngủ
Căn phòng nhỏ, giữa miền Đông Bắc giá
Ánh lửa hồng không đủ ấm Trời Đông
Mây xám ngắt, thèm chút ánh nắng hồng
Và thấp thoáng dư âm mùa Thu cũ
Cơn gió Bấc rít giữa ngày đông tuyết
Thương cho người co ro bước lạnh căm
Bước cô đơn trong bóng tối âm thầm
Người rong rủi mịt mù trong gió Bấc
Cây tháp bút, giữa trời Đông cao ngất
Nhìn xuống đồi, trắng xóa tuyết mênh mông
Vườn cỏ xanh, một màu trắng lạnh lùng
Bên bờ hồ, hàng cây đào run rẩy
Chiều bên phố, mỗi mùa Đông lặng lẽ
Người ngược xuôi bước vội nẻo đường khuya
Đường Thủ Đô, tất tả buổi chiều về
Ngày tan sở, mưa Tuyết rơi tầm tã
Trời Mùa Đông, lặng thầm và buồn bã
Lòng chờ mong một ngày nắng tươi hồng
Bên vườn xuân, đào nở rộ mênh mông
Trời Thủ Đỏ chợt tưng bừng tươi sáng
Kiều Oanh, Mùa Đông Virginia
Jan 18, 2018
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới
và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh
Miền Đông Bắc Hoa Kỳ vào Đông---Washington, DC
Kiều Oanh thực hiện youtube