
NẮNG GIÓ TUYẾT VÀ EM
NẮNG
Nắng lên. Nắng chảy quanh vòng ngực
Nắng rớt phù sa trong mắt em
Nắng đậu, trên bờ môi đỏ rực
Em cười tan biến những ưu phiền
GIÓ
Gió về nhen nhuốm khơi tình dậy
Dỗ giấc mơ màng say lửa hương
Gió thoảng, ru hồn tôi mộng mị
Như Em, huyền thoại một thiên đường.
TUYẾT
Tuyết rơi, Tuyết phủ miền cô quạnh
Giờ Nắng và Em lạc cõi nào
Hay vẫn đi hoang ngoài giá lạnh
Tôi đợi hoài mùa nắng chiêm bao!
VÀ EM
Em về, theo dấu mùa trăng vỡ
Mang Tuyết vô tình ướp xác tôi
Đất khách, sầu đan ngày tháng nhớ
Chung thân tôi ngậm nỗi đau Đời.
Trầm Mặc Hoa Huyền