MỘT MÌNH
Nghe nói bên em trời lạnh lắm.
Tuyết rơi từng lúc. Từng phút dày thêm.
Đường trơn, người vắng, xe thưa thớt
Thành phố lặng yên, dường như ngủ quên
Cây ở bên đường, cây đứng chơ vơ
Thân trùm tuyết trắng, cây ngẩn ngơ
Lạnh quá!. Nhựa không lưu thông được.
Rung rẩy... rung rẩy. Cây khóc từng giờ
Em ngồi trong nhà. Em không ra sân.
Tuyết ngập. Tuyết rơi. Tuyết trắng ngần.
Ly cà phê đắng. Một mình em uống.
Thèm một vòng tay của thuở tình nhân.
Đã qua mất rồi, chỉ còn nhớ thương.
Nụ hôn ngày xưa, mật ngọt yêu đương
Mắt nhìn trong mắt, đôi tay quấn quít.
Mâm cơm nóng hổi ...hạnh phúc bình thường.
Thương em tôi quá. Em yêu ơi!
Lạnh lắm trong tim. Lạnh cóng ngoài trời
Tuyết trắng mái nhà, đóng băng mọi thứ
Tê cứng nỗi buồn. Nước mắt không rơi.
Cà phê hôm nay đắng hơn hôm qua
Ngôi nhà lạnh tanh, vắng đến xót xa
Bông tuyết rơi nhiều một màu trắng xóa.
Như khăn em mang, áo trắng đưa ma.
Chị gửi cho em chút nắng Cali.
Mùa Xuân vừa đến. Nắng dậy thì
Ngọt như môi hồng của em ngày đó.
Rạng rỡ nụ cười, những mối tình si.
Vượt qua đi em. Nỗi buồn hiện tại
Tuyết sẽ tan dần vào sáng ngày mai
Chị cũng như em. Một người ở lại.
Đơn chiếc một mình ở tuổi tàn phai.
Nguyễn thị Thêm.