NỖI NIỀM
Một chút riêng tư, tận đáy lòng,
Một chút buồn, gợi nhớ mênh mông.
Một chút tâm tình, chưa muốn tỏ,
Một chút quà, trao mãi chưa xong.
RIÊNG TƯ, ấp ủ đã từ lâu,
Trôi xuôi dòng đời, nối theo nhau.
Dẫu bao dở dang, đành khép lại,
Người đi, còn gì nói thêm đâu!
Riêng tư, không chia sẻ, cùng ai,
Thôi để nằm yên, qua tháng ngày.
Cứ ngỡ đó chỉ là giấc mộng,
Lần lữa thành quen, sẽ nhạt phai?!
BUỒN, muốn xua, chẳng đi nào!
Như bóng chập chờn, mãi lao xao.
Càng xóa, đậm thêm màu mực cũ!
Thôi để tự chìm, vơi khổ đau .
Có phải VUI, xoá tan nỗi Buồn?
Ví như: rì rào của thác tuôn.
Xao động khu rừng, đang tỉnh mịch,
Hay sẽ gợi thêm, những muộn phiền?
TÂM TƯ, là chuyện của lòng,
Gạn đục, lắng chờ, mới được trong.
Có ai thông hiểu, đồng chia sẻ!
Cùng một dòng trôi, dễ cảm thông.
Trong đời, ai chẳng có tâm tư,
Muốn đổi trao, sao mãi chần chừ.
Gỡ rối tơ lòng, cho thanh thản,
Lụy, có ích gì, mãi bận suy!
QUÀ, sẵn mời, không ai nhận sao?
Bởi lẽ nhân gian: trăm cảnh, muôn màu.
Món quà ''Thời gian'' có chi lạ,
Quà của thế nhân, ngậm ngùi đau.
Thời gian, ví như liều thuốc tiên,
Người đời nhờ nó, thoát ưu phiền.
Cũng là thủ phạm: gây tội ác,
Biến trẻ thành già, lắm đảo điên.
Thời gian, như nước dòng sông,
Nâng thuyền êm xuôi, lướt theo dòng.
Nhưng cũng ba đào, cơn sóng dữ!
Nhận chìm bao thứ, phải long đong!
Chừng ấy “CHÚT”, đủ góp trong đời,
Lắm sắc màu, vui lẫn buồn đau!
Dẫu cố vẫy vùng, sao thoát khỏi!
Tạo hóa an bày, đâu dễ xa bay!
Còn “CHÚT” gì, nhắn gởi thêm không?
Khi bóng hoàng hôn, tắt trong lòng!
Màn đêm xuống dần, chìm trong tối,
Chiếc Bách cuối dòng, không vẫn hoàn không!
Lâm v Bảnh. M N