BÂNG KHUÂNG GẶP LẠI
Bâng khuâng gặp lại không ngờ,
Gió hiu hiu lạnh sương mờ vây quanh.
Thời gian trôi thực là nhanh,
Giã từ, Em bỏ mặc Anh, ra về.
Chiều nay gặp lại vui ghê,
Như lời ước hẹn sẽ về gặp Em.
Vượt bao ngàn dặm đã quen,
Mùa Đông băng giá bao phen lỡ đường.
Tương lai ai biết ai lường,
Nhìn Em không khỏe Anh thương thêm nhiều.
Tuy nhiên Em vẫn diễm kiều,
Nụ cười tiếng nói mỹ miều luyến thương.
Dù Ta đi khắp muôn phương,
Cali nắng đẹp vấn vương Tâm Tình.
Cô Em trò cũ bóng hình,
Lòng Ta vẫn nhớ "chúng mình" ngày xưa.
Hai mùa luân chuyển nắng mưa,
Ngô Quyền, Xứ Bưởi sớm trưa thuở nào?
Ân tình tha thiết dạt dào,
Làm sao phai lạt LẼ NÀO TA QUÊN?
Lòng luôn nhớ cả họ tên,
Chiều Đông hội ngộ trong đêm giao mùa.
Em về sương tỏa gió lùa,
Bỏ Người ở lại với "Bùa Tương Tư".
Thái Hưng /PGH
Jan. 12/2018
(Mến tặng các Bạn và các Em CHSNQBH)