
TIỄN THU
Bịn rịn mấy rồi cũng chia tay,
Mong phút chia phôi, được kéo dài.
Đến, vui bao nhiêu - Đi, buồn ngần ấy!
Thôi, mặc cho đời theo lá Thu bay!
Lưu luyến bấy nhiêu... cũng đủ rồi,
Hãy xem đời, như áng mây trôi!
Hợp tan, tan hợp... không mấy chốc,
Nặng lòng nhau chi, ngậm ngùi thôi!
Ra đi, cần gì vội vã đâu!
Chậm, cho nhau thêm... chút tình sầu.
Mai, xa ngút ngàn, tìm đâu thấy,
Nhớ nhau lòng buồn, những canh thâu.
Sánh bước đưa nhau một đoạn đường,
Như tiễn người xa, về cố hương.
Nàng hứa bao giờ quay trở lại?
Còn có gì không, để vấn vương?
Nàng về, cây cỏ buồn xác xơ!
Cảnh vật quanh đây, như hững hờ!
Chỉ có thông chờ... đang rủ lá!
Lặng đứng âm thầm, ôm mộng mơ.
Tiễn Thu đi vào cõi sương mù,
Gió rít qua cành điệu vi vu.
Lơi lả liễu buồn như tơ rủ,
Tạo dáng u sầu mãi ngàn thu.
Nàng đi, để lại mái tóc thề,
Lơ lửng mây trời, đắm say mê.
Thả suối buông dài, bên đèo vắng,
Đọng mưa cuối mùa, giọt lê thê.
Nàng đi, hãy để dáng lại đây,
Thấp thoáng đồi mơ, đêm trăng gầy.
Nghe lá xạc xào, chân thanh thoát,
Thì thầm trong gió, gọi trời mây.
Hạnh phúc vừa buông khỏi tầm tay,
Âm vang còn nghe, theo gót hài.
Bóng Nàng đã chìm, xa tầm mắt,
Có nghe tiếng lòng vẳng bên tai.
Nàng đi, có nghe lá gọi theo?
Còn gì nữa đâu, khuất bên đèo.
Nhớ nhé, trở về, khi Xuân ấm,
Khi lá trĩu cành hoa nở đầy cây.
Nàng đi, trong lả tả tuyết rơi,
Còn thấy gì đâu, trắng khung trời.
Cơn gió đâu về, thêm rét mướt!
Cây đứng trơ cành, ngóng chơi vơi!
Có một Người buồn, dõi mắt theo,
Lắng đọng tình riêng, nhớ quê nghèo!
Muốn gởi mang về nơi xa ấy,
Cho vơi tình sầu, mãi riêng đeo!
Lâm Văn Bảnh
Minnesota