CÀ PHÊ THƯƠNG NHỚ
Sông Đồng Nai nước trắng bờ
Mùa về lũ lụt dật dờ sóng dâng
Bên cầu bốn đứa bạn thân
Ngồi gom dĩ vãng gọi lần mến thương.
Dù không chung lớp chung trường
Nhưng cùng chí hướng gió sương dặm dài
Áo bào kiếm thép quàng vai
Mùa Xuân gươm giáo bẻ hai nhục nhằn.
Kẽm gai rào thép cản ngăn
Đôi chân cùm xích đau quằn tuổi xanh
Hai mươi chí cả không thành
Trẻ thơ kêu khóc chòng chành niềm đau.
Đường đời chân thấp bước cao
Tìm vui ngày tháng bên rào hiên xưa
Tục trần ngàn bán trăm mua
Bốn mươi năm đủ dạ thưa ngôn từ.
Bây giờ chân mỏi gối nhừ
Cháu con đạo hạnh riêng tư gọi mời
Bàn tròn bốn đứa thảnh thơi
Cà Phê Thương Nhớ chẳng rời bước chân...
Đỗ Công Luận