Mênh mông trời đất xứ người
Tôi người tị nạn nửa đời dở dang
Công danh sự nghiệp lỡ làng
Thân bằng quyến thuộc họ hàng lìa xa
Sống đây nhưng chết dần dà
Chết theo ngày tháng cho qua kiếp này
Công hầu danh tướng mặc ai
Tôi ra ngoài biển nằm dài khỏe thân
Cuộc đời chết hụt lắm lần
Thôi nay ở ẩn chôn dần thời gian.
Thượng Châu