TÀN THU
Mời Nàng sánh bước cùng tôi
Mình đến công viên, lên núi đồi.
Nghe lá xạc xào dấu chân kỷ niệm,
Để lưu lại lòng trước phút chia phôi!
Đêm qua tuyết về lất phất bay...
Như báo Đông sang, chọn lấy ngày.
Lả tả rồi tan không lưu lại,
Làm tan tác buồn, trơ trọi cây!
Công viên nầy, Nàng có nhớ không?
Ngày mới đến, cùng đi một vòng...
Bóng cả, cây cao, um tùm lá...
Thiên hạ đông vui, rộn bước lao xao.
Nay hết rồi... trơ trọi cành đơn,
Chỉ lá vàng khô, im ắng dỗi hờn!
Bước chân nào qua? Khua lay động,
Rộn theo gót hài, ca hát lơn mơn.
Chiếc áo mới may, tặng cho Nàng,
Màu cùng hoa văn trông thật sang.
Với nét đường cong, ôi tuyệt mỹ!
Dáng Nàng thướt tha dạo bước lang thang.
Cơn gió đâu về... ngắt lá cuối cùng.
Thả nhẹ chao mình giữa không trung.
Nàng đứng lặng nhìn, buồn trong dạ!
Tôi cũng như Nàng: tâm sự chung.
Lá bay tung toé khắp nơi nơi...
Nó có biết đâu: vật đổi sao dời!
Hôm qua còn xanh trên cành mượt,
Nay vàng khô, lăn lóc theo đời!
Tôi muốn nghe Nàng hát tình ca:
“Ngàn Thu áo tím'', chưa nhạt nhoà.
Hay “Mùa Thu chết”, cho rời rã!
Để luôn nhớ Nàng dù mai xa .
Thu, không đẹp bằng mắt của Nàng,
Chút xanh của trời, vẻ riêng mang.
Chút sóng của hồ, long lanh nước,
Chút tình lả lơi, tim rộn ràng.
Mãi lang thang ... rừng, núi quá xa!
Chiều đã buông, nắng xuống la đà.
Ráng nhượm áo Nàng thêm lộng lẫy,
Ngỡ như dáng Thu phủ đầy hoa.
Chưa bao giờ Nàng đẹp như hôm nay,
Tóc xoã bờ vai, nhẹ gót hài.
Tà áo thướt tha, lay gió nhẹ,
Má phấn, môi son, cho tình say.
Chia tay đêm nay, Nàng về đâu?
Có như lòng tôi: gởi gió trăng sầu!
Ánh mắt trao nhau... làm kỷ niệm,
Nhung nhớ, mộng về... những đêm sâu.
Tàn Thu, man mác, hồn Thu buồn!
Rười rượi khung trời... quá thê lương!
Thu đi, Đông đến, càng tê tái !
Có gì vui đâu! Hỡi cố hương?!
Lâm v Bảnh. Minnesota