
CHÀO THÁNG MƯỜI MỘT
Cầm tay tiễn tháng mười đi
Heo may trở lại Đông nhi cận kề
Lạnh nồng gió thổi vân vê
Thu đi man mác Đông về lạnh cơn.
Thì xin em chớ dổi hờn
Mưa Đông rét buốt gió vờn gối chăn
Theo từ nỗi nhớ xa xăm
Tháng mười mưa bão tan tầm tay đau.
Còn đây những cơn mưa rào
Mưa gieo niềm nhớ chiêm bao rã rời
Anh ngồi đếm giọt buồn rơi
Tháng mười một với góc trời riêng anh.
Buồn trông mây xám xây thành
Niềm riêng chất chứa vờn quanh phiếm sầu
Nghe buồng tim nhức nhói đau
Bên chăn gối lẽ gọi gào ai hay!!
Ngồi nghe gió khóc mưa say
Tháng mười một với bàn tay gọi mùa
Đông về em có về chưa?
Đốt hồng ngọn lửa Thu vừa bỏ đi...
Đỗ Công Luận