
VĨNH BIỆT TRẦN GIAN
Ta lại trở về nơi ta đến.
Ở cõi mông lung của đất trời.
Hành trang nặng nhẹ ta không rõ,
Chỉ biết tâm hồn rất thảnh thơi.
Ta đến thế gian mang đầy nghiệp.
Nên vừa 4 tuổi mồ côi cha
Mẹ già vất vả vì con trẻ
Tóc xanh sớm bạc bởi bôn ba.
Xa mẹ, chị, em. Rời quê hương
Đi theo chữ nghĩa sống tha phương
Rời bỏ giảng đường vào quân đội
Sống, chết nào ai biết mà lường.
Thương lính, thương mình thương đất nước.
Tám năm tù tội chốn rừng sâu.
Đói khát đọa đày thân bại trận.
Nuốt nhục từng đêm dạ héo sầu
Ta về. Mẹ yếu. Vợ con thơ
Đất nước đổi thay. Ta bơ vơ
Tâm hồn hoảng loạn. Ta trăn trở
Cuộc sống trần gian như giấc mơ.
Bây giờ rũ bỏ xác thân này
Nghiệp căn kiếp trước đã đọa đày
Ta mang bệnh tật bao năm tháng.
Đốt cháy thành tro những trả vay.
Từ giã em ơi! Những yêu thương.
Những đêm túc trực cạnh bên giường.
Vì mẹ, vì chồng thân vất vả.
Duyên mình đã tận. Chớ vấn vương.
Vĩnh biệt các con, cháu quý yêu.
Kiếp này ta chỉ có bấy nhiêu.
Bà con, bạn hữu và tất cả
Đa tạ nghĩa tình. Cảm kích rất nhiều.
Ta sẽ theo mây về với gió ngàn.
Chút tro thân xác gửi thế gian.
Biển rộng, trời xanh bay khắp chốn
Hồn ta theo Phật. Ánh đạo vàng.
Nguyễn thị Thêm
Viết thay người nằm xuống.