
CHO NGƯỜI NẰM XUỐNG
Người lính của tôi đã nằm xuống
Bỏ lại trần gian xác thân này
Không đớn đau, không u uất mỗi ngày
Và lặng lẽ trở về cát bụi.
Một nắm tro tàn chàng gửi lại
Cho vợ, cho con, cho những đắng cay
Thênh thang biển trời chàng nhẹ cánh bay
Không vướng víu lợi danh thế tục.
Người lính ngày xưa bỏ súng đầy uẩn ức
Người lính bây giờ bỏ thân xác... thảnh thơi
Bao nghiệp căn đã trả hết cho đời
Giờ an nghĩ. Mình ơi!...Yên giấc.
Nguyễn Thị Thêm