ĐI VỚI NÀNG THU
Đi với nàng Thu, một chuyến xa
Hồ rộng, rừng quanh, thật bao la
Non cao chập chùng...hùng vĩ quá
Lòng trải mênh mông thật đậm đà.
Hằng năm, dạo nầy, nàng Thu về,
Pha màu nhuộm lá khắp sơn khê
Đủ thứ sắc màu: vàng, nâu, đỏ...
Ngơ ngẩn bao lòng, quá say mê.
Hỏi nàng, lấy màu từ đâu ra?
Chỉ mỉm cười duyên, nhìn khoảng xa.
Liếc mắt đưa tình...cho thanh thản,
Nhìn bầu trời xanh, một màu pha.
Màu đã nhuộm xong...hãy ngắm đi,
Muôn nét hoa văn thật vĩ kỳ!
Bức tranh tuyệt vời, bao chấm phá
Kỹ xảo lạ đời...mỗi nét đi.
Trên đỉnh non cao, lẳng lặng nhìn,
Rừng Thu trầm mặc, đứng lặng thinh.
Vi vu gió gọi, rung màu lá...
Thay cả đất trời, xinh thật xinh.
Đàn bướm nào, đang nhởn nhơ bay...
Rợp cả non cao, hun hút dài.
Như lượn là sà, trên vệ cỏ.
Hoà ánh nắng chiều...ngẩn ngơ say!
Một chiều nào, chàng Gió đến chơi,
Chỉ một đêm thôi, hoa lá tơi bời!
Dưới thảm cỏ xanh...bao xác pháo!
Nàng Thu rã rời...lặng hồn đau!
Nằm với nàng Thu...trên đồi mơ
Mặc đêm gió trăng có hững hờ!
Tâm sự đầy vơi, bao chuyện kể
Lá rụng đầy chăn, phủ mộng mơ .
Chia tay, tiệc bày...dưới thông xanh,
Nàng Thu không nhượm, vẫn tươi cành.
Gởi chút lụy tình...reo trong gió
Cho ấm cuộc đời, quá mong manh!
Con đường nào? dừng lại bước đi!
Bịn rịn chia tay, chẳng nói gì!
Nàng đã khuất dần...trong tuyết mỏng...
Thức giấc, mãi còn luống bận suy...!
Lâm v Bảnh. Minnesota