đây là bài viết trên FB Mai Chu về Nguyễn Ngọc Xuân trước ngày bạn qua đời
https://www.facebook.com/1948MaichU/posts/1463654173727773
Ngày cuối cùng tháng 8-2017, trong sự đe dọa bởi thời tiết nơi Tôi ẩn náo lên đến 100F và tiếp tục lên cao trong vài ngày tới!
Học khu San Diego quyết định rút ngắn giờ học để phụ huynh đón con cháu về nhà sớm tránh "heatwave", tạo ra nhiều ảnh hưởng bịnh tật cho trẻ em.
Cuối tuần này "long weekend by Labor Day" nhưng Tôi bị "Harvey Hurricane xù Houston Trip" bị "ngồi rù gãi háng" hết nằm,l ại ngồi quanh quẩn tư gia.
OK peaceful. Lovely 😊
"Tưởng rằng đã yên" nhưng khi mở email đọc thấy cô học trò Nguyễn Trần Diệu Hương từ San Francisco đột ngột báo tin bạn học Ngô Quyền Biên Hoà Nguyễn Ngọc Xuân vừa mổ bứu não ở BV Đà Nẳng, 9 ngày hôn mê chưa tỉnh!
Xuân (Quốc Gia Hành Chánh)
và nhóm bạn học nhà quê Tân Ba như Diệp Cẩm Thu (Sorbonne Paris), Trầm Vĩnh Châu (Architect)
có đồng cảnh ngộ như Tôi thuộc dạng con thứ dân lấy chữ nghĩa chuyển hoá đời mình, ngoi lên tầng lớp cao hơn trong xả hội. Nhứt là không bị Chết Oan Uổng vì "đi quân dịch là thương nòi giống".😂😂😂
Giữa Xuân và Tôi có những giao tình học sinh khá đặc biệt. Nhờ bạn học ở Tân Ba, mà Tôi tận mắt nhìn và hiểu tường tận đời sống mộc mạc quá bình dị hết sức dễ thương của người miệt vườn trồng cây ăn trái sinh huê lợi nuôi sống gia đình.
"Bọn thằng Xuân+Thu+Châu" đã dẫn Tôi đi ăn mía lau toát mép toe
máu vì sướt vỏ bằng miệng thay dao. Cái khác lạ không giống ai
của thuở thiếu thời là nghịch ngợm, phá phách "nhứt quỉ nhì ma thứ ba học trò".
Mía sướt xong, dìm vô chảo đường nóng hừng hực trên bếp lửa, xong lấy ra quơ vài dòng cho nguội, bỏ vào miệng ăn tại chỗ như là kẹo bạch nha.
Những người làm việc sản xuất đường rất là vui vẻ hài hoà hỏi Tôi cảm thấy thế nào sau khi ăn kẹo đường. Tôi trả lời ngon ngọt hết chê.
Thế là mọi người phá ra cười hễ hả.
Từ Tân Ba, hàng ngày nhóm bạn Tôi lái xe đạp hoặc xử dụng xe Lam ba bánh đến trường.
Tôi đến chơi với tụi nó cả ngày cuối tuần và phải mất hơn giờ cỡi ngựa sắt không tốn phí qua ngả Cầu Gành, Chợ Đồn xa vịu vợi.
Tôi với Xuân học chung NQ ba năm thôi. Vì Tôi di chuyển lên Sài Gòn. Và, từ đó không còn liên lạc với nhau.
Mãi đến đầu năm 75, đi họp Dân Vận ở 71 Phan Đình Phùng, tình cờ Tôi gặp lại Xuân mới ra trường QGHC về phục vụ tại đây.
Xuân quá mừng gặp lại Tôi nên lôi vào câu lạc bộ uống nước và tiết lộ đang bồ với ca sỉ Trang Mỷ Dung. Để đích xác hơn, Xuân móc bóp khoe hình nàng tặng nằm ở vị thế trang trọng mỡ bóp thấy liền. Và qua điệu bộ cùng lời nói, Bạn Tôi thể hiện sự hảnh diện khi có bạn gái là ca sĩ nỗi tiếng qua khung kính THVN9, nơi Tôi đã phục vụ từ khi đài mới thành lập!
Biến cố 30-4-1975 xảy ra. vc xé hiệp định Paris từ hà nội xua quân vượt DMZ17 thôn tính Sài Gòn.
Tôi bỏ nước ra đi. Nguyễn Ngọc Xuân kẹt lại. Diệp Cẫm Thu tốt nghiệp Sorbonne Paris tháng 4-75 vội vã về lại quê hương bị "dính chấu cộng sản làm te tua cuộc đời".
Trầm Vĩnh Châu mang đời vào quên lãng chấm dứt mọi liên lạc với bạn bè đồng môn.
Bên cạnh đám bạn Tân Ba "thành danh nên người" Tôi cũng có một số bạn theo "phe cách mạng vc" bỏ xác ngay tại ga xe lửa Biên Hoà trong những ngày nỗi dậy biến cố Mậu Thân 1968.
Về sau này, khi ACE Ngô Quyền vượt biên liên lạc cho biết Xuân làm đám cưới chạy giặc với ca sỉ Trang Mỹ Dung.
Nhưng, cuối cùng theo bạn Nguyễn Liẽu ở Houston cho biết và được Diệp Cẫm Thu du Mỹ xác nhận Xuân trôi dạt ra tận Đà Nẳng lập gia đình mới và cho đến nay vẫn sinh sống nhập viện mổ bứu não hôn mê tại đó.
Tôi xin mượn email Nguyễn Trần Diệu Hương cầu nguyện cho người bạn chuyên chú học giõi luôn luôn nhứt lớp Nguyễn Ngọc Xuân được "nhẹ nghiệp bình phục sớm hoặc trả xong nghiệp nhẹ nhàng thanh thoát"😥
Tưởng cũng nên biết cách đây không lâu Bạn Xuân dùng FB cho Tôi biết sẽ du Mỹ hẹn gặp nhau nhưng không bao giờ xảy ra.
Mới đây qua Messenger Xuân
gửi cho Tôi vài dữ kiện và hình ảnh đương sự, nhưng Tôi xếp qua một bên "vì đó là VN" cho khỏe trí!
Không ngờ, nay moi ra coi lại mới vỡ lẽ Xuân "báo điềm chẳng lành".
Vài hình ảnh cạnh đây là những gì Tôi chụp lại từ FB và Messenger giữa Tôi với bạn học Nguyễn Ngọc Xuân.