VU LAN NHỚ NGOẠI
Mẹ sinh con ra
Nuôi con lớn khôn là Ngoại
Mùa Vu Lan tháng bảy
Nghĩ về Người lòng đau đáu nhớ thương
Trước bàn thờ nghi ngút khói hương
Di ảnh Ngoại với nụ cười phúc hậu
Cả một đời hy sinh vì con cháu
Trĩu vai gầy gánh nặng tình thâm
Mẹ ra đi ngày hạ trắng âm thầm
Một tay Ngoại đỡ đần sau trước
Cõng nắng đội mưa tất tả miền xuôi ngược
Chạy chợ quản gì hai chữ sớm trưa
Vu Lan về con nhớ lắm ngày xưa
Ngoại dẫn con đi chùa lễ Phật
Ngoại kể công ơn biển trời cao ngất
Của mẹ hiền hơn chín tháng cưu mang
Đóa hồng trắng cài trên áo ngỡ ngàng
May mắn thay con vẫn còn có Ngoại
Hai bà cháu sống chuỗi ngày êm ái
Đêm con soạn bài… Ngoại nằm kể chuyện đời xưa
Nói làm sao lòng thương Ngoại cho vừa
Rồi một ngày mây xám buồn hiu hắt
Ngoại bỏ đi về phương trời xa lắc
Con một mình tủi phận kiếp mồ côi
Nhìn đóa hoa hồng trắng ngậm ngùi
Con nhớ Ngoại đã lâu rồi khuất bóng
Tháng bảy về với nỗi niềm lắng đọng
Vần thơ buồn nhớ Ngoại khóc rưng rưng
hoangthilangmay