VU LAN VÀ MẸ
Lạy Phật từ bi. Vu Lan đã đến.
Mẹ bệnh đau con không thể lên chùa.
Trong bệnh viện hôm nay, nước mắt như mưa.
Nắm tay Mẹ con hướng về Tam Bảo
Bàn tay vuốt ve yêu thương ngày ấy
Con ôm vào lòng.Thương quá mẹ ơi
Bao vất vả truân chuyên, mẹ tận tụy cả đời.
Đôi vai nhỏ gánh gồng bao khó nhọc.
Mẹ là vị tiên cô xinh đẹp nhất
Có nụ cười hai má lún đồng tiền
Dạy dỗ con thơ bằng giọng nói thật hiền.
Ngọt ngào, ấm áp đưa con vào cuộc sống.
Bao gian khổ mẹ một tay chèo chống
Thăm nuôi chồng và dạy dỗ con thơ
Mái tóc xanh đã bạc trắng từng giờ
Trong lam lũ vẫn dịu dàng, nhân ái.
Công ơn biển trời, con đây nhớ mãi
Nguyện trong tâm sẽ có lúc đáp đền
Để mẹ già được hạnh phúc bình yên
Ngày tuổi hạc luôn an nhàn thư thái
Nhưng giờ đây, mẹ nhắm nghiền mắt lại
Hai tay nhăn nheo bất động xanh xao
Dây nhợ xung quanh khủng khiếp biết bao.
Tim con thắt lại. Mẹ ơi! mau tỉnh lại
Mẹ ơi mẹ! Có nghe con khấn vái.
Có nghe con tâm sự với mẹ không?
Mẹ đang vượt qua một giai đoạn gai chông.
Cuộc chiến tử sinh thật vô cùng khốc liệt.
Con đau đớn khôn cùng trong giờ tử biệt
Không có hoa, không nhang khói mỏ chuông
Con quỳ xuống đây, khấn Phật mười phương
Xin rước hương linh, mẹ con về Cực Lạc
Bao tội lỗi, mẹ một một đời gánh vác
Phải chăng bây giờ mẹ rũ sạch để ra đi
Con tâm thành nguyện Đức Phật từ bi.
Phóng ánh hào quang cho mẹ con nương náo
Vu Lan năm nay, hoa trắng cài lên áo.
Mẹ mất rồi. Tôi thành kẻ mồ côi.
Lần đầu tiên đi chùa, chỉ một mình thôi
Con cầu nguyện. Mẹ vãng sinh Cực Lạc Quốc.
Nguyễn thị Thêm.