VUI NGÀY HỌP MẶT
Những tưởng họp lâu thế thì ai cũng mệt mỏi, nhưng không, càng trễ lại càng vui hơn mới lạ chứ!
Chuẩn bị cho ngày họp mặt truyền thống CHS/NQ kỳ thứ 6 ở San José, một buổi họp mặt được nhóm ở nhà anh chị Thắng-Trang để bàn chuyện đi đứng cho chu đáo. Vì là ngày thứ bảy, một số anh chị em còn phải đi làm nên buổi họp đã kéo dài từ
Đây đâu phải là lần đầu họp mặt mà bảo là tại lâu không gặp lại nên mới vui, chỉ vì bạn bè gặp lại nhau trong khung cảnh này, không ai nhớ mình đã là ông bà nội, ngoại, mà cứ tưởng đang ở độ tuổi mười sáu, đôi mươi! Nhìn qua thấy “con nhỏ” này hồi trước ăn vụng hết biết, ngó lại thấy “thằng” đó hồi xưa “cúp cua” có tiếng! Thế là tha hồ chọc ghẹo nhau, bao nhiêu kỷ niệm thuở thiếu thời mà khi nhắc lại, cứ tưởng như đang hiển hiện trước mặt. Từng hàng cây, gốc cột; biết bao nhiêu chuyện xưa, tích cũ được kể lại, hết chuyện mình lại đến chuyện bạn, chuyện thầy, cô.
Có người khi xưa chôn chặt trong lòng một mối tình câm, nay phô bày một cách xởi lởi vì người xưa nay đã có chồng và ta đà có dzợ:
- Em biết không, hồi đó anh thương cô bé P.M. ở lớp em đó. Chiều nào anh cũng đi bộ theo đuôi từ trường về tới nhà cổ, tuốt tận Cây Chàm”
- Rồi “nhỏ” biết không anh?
- Không biết cổ biết không, nhưng mỗi lần cổ quay lại thì anh mắc “đứng ngắm cái tượng mặc đồ tắm chưng trong tủ kiếng của tiệm may, hay quỳ xuống cạy viên sỏi dính vào đế dép!”
- Sao anh không chận “nhỏ” lại, nói thẳng vào mặt “nhỏ” là anh đã phải “thay tới mấy đôi giày”?
- Trời, lúc đó cổ chỉ ho một cái mà tim anh đã muốn rớt ra ngoài, em xúi anh nói thẳng chắc giờ này anh đã mồ yên, mả đẹp lâu rồi!
Lại còn chuyện động trời này nữa chứ: Sau khi ăn uống no nê, một anh rửng mỡ, tông tốc khai ra với thầy Hoài:
-Thưa thầy, hồi xưa thì thầy hỏi em, bây giờ thầy cho em hỏi thầy lại một câu nha thầy.
Một chị đứng cạnh vội xách cây chổi chà dúi vào tay thầy Hoài:
- Thầy cứ để cho nó hỏi, xong rồi thầy cho nó ăn “chả chồi” cũng không muộn!
- Thầy có công nhận là cô Lý đẹp không thầy?. Em nhớ không bao giờ quên: cổ hay mặc áo dài màu xanh; một tháng 30 ngày cổ luôn mặc cái quần màu trắng; cổ đi xe Vélo Solex, tà áo dài gài ở yên sau
Đến đây thì mắt anh bắt đầu mơ màng, mặt anh “đờ đẫn”. Mấy anh ngồi cạnh nhao nhao:
- Trời đất! Thằng này lậm tiểu thuyết của Nguyễn Thị Hoàng nặng quá tụi bay ơi.
- Ê! Mày có nói quá không đó? Ít ra mày cũng phải chừa lại 3 ngày cho cổ mặc quần đen chớ!
Đúng là “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò!” Thầy Hoài chỉ còn biết “móm mém cười ruồi”. Mấy chị thì hiền lành hơn:
- Mấy bà có nhớ cái bàn của tụi mình năm Đệ Tứ không? Số tui chắc đẻ bọc điều hay sao mà tự nhiên ngay chỗ tui ngồi, mặt bàn bị nứt một khe dài. Nhờ vậy mà mỗi lần thi, tui chỉ cần để cuốn sách trong hộc bàn rồi “thò tay xuống làm việc”
- Mày nhớ nhỏ L. không? Hồi đó thằng T. thương nó, viết thư nhờ tao đưa dùm mà nó không chịu nhận. Tao bèn đem về nhà mở ra xem thử coi thằng T. viết gì đặng chọc nó, vô phúc thằng em tao lục cặp thấy, đưa ngay cho má tao. Thế là tình ngay, lý gian, tao bị một trận đòn nứt đít!
Mọi người đều đã trở lại thời niên thiếu, thử hỏi có liều thuốc nào cải lão hoàn đồng được như thế? Nếu có, phải trả biết bao nhiêu tiền để mua lấy thời gian? Chỉ cần đến với nhau trong những buổi họp mặt thế này là chúng ta đã tìm lại được thời thanh xuân, thơ mộng. Vậy, những cựu học sinh NQ còn lưu lạc bốn phương, hãy tìm về đây để gặp lại mình, bạn và thầy, để sống lại thời gian êm đềm nhất của đời người.
chsNQ Thân Thị Ngọc Mai