Thơ vẽ như tranh, âm nghe như nhạc .
Thy Ân làm thơ hay như anh ca, anh hát trong những buổi họp mặt
tiếng thơ với bút hiệu "Sư Thân Nguyên" làm mê mẩn hồn người.
NẾU NGÀY XƯA
Nếu ngày xưa, cơn giông nhẹ như tầm chân em bước,
Thì đã có kẻ theo em đến suốt cuộc đời.
Để trong tim không còn gì tiếc nuối,
Làm thơ tình nhớ lại mối duyên xưa.
Nếu ngày xưa, mép bàn anh không là nơi lưng em tựa,
Vở học trò anh không chạm tóc mây em,
Thì tay anh chắc đã với được cổng Thiên Đường,
Năm tháng đó không có những đêm trường nhung nhớ.
Nếu ngày xưa, đôi môi em không là những nụ cười rạng rỡ,
Thì không có người phải xé lụa tận trong mơ.
Đưa thân Trác lên khơi, vượt qua Thạch Trụ,
Đến cõi Hoa Vàng, tìm giấc ngủ gã từ quan.
Nếu ngày xưa, có kẻ dám nói yêu em trước cổng trường,
Thì nẻo sang Tần đâu phải mượn đến Kinh Kha .
Trượng Phu xưa chỉ dám xé gan, bẻ cột,
Tiếng yêu em đơn giản đến nát ruột, vỡ buồng tim.
Gần bốn mươi năm nhìn lại thuở yêu em.
Theo Phan Khôi, viết thêm khúc nhạc trót lỡ làng.
Chẳng nghệ sĩ, nên anh chẳng biết cung đàn nào lỗi nhịp.
Không lẽ kỷ niệm nầy không đẹp, phải không em ?
Sư Thân Nguyên
Viết cho Tất Tố 2003