BÀI THƠ ĐỂ LẠI
Em vẫn vậy cứ đi về lặng lẽ
Chiều nồng nàn tôi gởi lại cho ai
Xuyên vào đêm nỗi nhung nhớ kéo dài
Chờ mai sáng thấy đâu màu rực rỡ
Bởi vì sao tôi rót đầy biển nhớ
Mùa hạ nào ngồi đếm cánh hoa rơi
Hỏi vì đâu mây kéo đến lưng trời
Người trong mộng biết khi nào gặp lại
Tôi đã chiêm bao thấy niềm vui ngắn ngủi
Cõi vời xa mơ tưởng chạm tay vào
Rồi tần ngần hồn tha thiết xôn xao
Tàu chuyển bánh, cô đơn còn đứng đó
Lời thì thầm, chuông ngân nga trong gió
Thoảng hương xưa còn đọng giữa bóng chiều
Vì cớ gì không nói nổi tiếng “ yêu”
Sao cánh bướm chập chờn hoài không mỏi
Tôi yêu em giữa dòng đời trôi nổi
Nghiệt ngã thay thể xác níu linh hồn
Ý tưởng nào vướng lại giữa môi hôn
Để minh chứng cho tình yêu là thế
Tóc rối, môi thơm; lời nồng say có thể
Ví như em như lộc biếc của trời
Rồi mây hồng theo ngọn gió xa xôi
Đưa em đến và ra đi lặng lẽ
Sa Huỳnh