Bóng Chiều Tàn
Tôi ngậm ngùi đứng trên bờ biển vắng
Ngắm hoàng hôn lặn tắt phía sau đồi
Giọt nắng vàng trải dài miền cát trắng
Chiều tàn dần, Trời man mác biển khơi
Tim bồi hồi, buồn vương về quê cũ
Mái tranh hiền, dựa bên bến sông Thương
Nàng thôn nữ, dập dìu đôi quang gánh
Gánh mạ non nặng trĩu bờ vai tròn
Đường gập ghềnh, quanh co muôn vạn nẻo
Một con đò chầm chậm nước về xuôi
Khách qua đò bâng khuâng trời non nước
Bên bến sông mắt nhìn đắm xa xôi
Dòng đời mãi đưa chân người lữ thứ
“Kiếp Tha Hương” nặng chĩu một nỗi buồn
Vòng tay yêu thương, tháng ngày vội vã
Chốn quê xa, bao khắc khoải nhớ thương
Trong khoảnh khắc, tâm tư buông lắng đọng
Trở về đây, nhìn vật đổi, sao dời
Bao cảnh đời, bôn ba rồi xuôi ngược
Tìm miếng cơm, manh áo đẫm mồ hôi
Đàn trẻ nhỏ, lội mưa chân bì bõm
Bước đến trường trong manh áo tả tơi!
Quê Hương tôi, còn lắm điều nghiệt ngã
Chìm trong tôi, một bóng tối xa xôi
Mắt nặng chĩu, buồn vương vương ngấn lệ
Nhìn quê Hương mà thương xót ngậm ngùi
Mang cô đơn, dấn thân người viễn xứ
Trở về đây nghe chuông đổ “Chiều Tàn”
Kiều Oanh, Virginia, July 2017
Cảm tác qua hai bài hát “Chiều Tà & Kiếp Tha Hương” (Hoàng Oanh-Khánh Ly)
của Nhạc Sĩ Lam Phương
của Nhạc Sĩ Lam Phương