THOẢNG LÀN HƯƠNG NHỚ
Ai đem hương rải hàng cây
Mà con phố đẹp sáng này ngẩn ngơ
Hương bay ngan ngát ngõ chờ
Ngả nghiêng cánh phượng đỏ bờ hạ thương
Bóng ai phảng phất con đường
Ngát thơm hoa cỏ mùi hương lạ kỳ
Hay là gió nhớ người đi
Quấn mềm mái tóc người về lối xưa
Mỏng manh giọt nắng làn mưa
Tiếng ve rưng rức như vừa gọi ai
Phiêu bay mấy lọn tóc dài
Cột thời gian với u hoài nhớ nhung
Cột xưa với dáng thẹn thùng
Nụ hôn e ấp môi dùng dằng môi
Cột mùa xuân với nụ cười
Em , mùa hoa nở vàng tươi áo vàng
Một làn hương nhẹ bay ngang
Lối xưa hò hẹn mơ màng gọi tên
Con đường trót đặt tên em
Tiếng chim thắc thỏm reo mềm chờ mong
Trầm Vân