Sông Quê Tôi
Có phải sông nầy quê tôi không?
Mà sao gợi nhớ đến ngập lòng!
Chiều buông mờ thẳm bờ sông vắng,
Nàng ngồi chờ ai nhớ mênh mông...
Từ dạo ra đi... bỏ lại sông,
Bỏ quán cà phê... nước xuôi dòng...
Bỏ cây đa nghiêng bên chùa cổ,
Bỏ những cuộc vui, xót xa lòng!
"Ly Đô" nay, còn đông khách không?
Sáng bình minh lên phơi ánh hồng,
Ửng đỏ nhà tôi, bên kia đó,
Chuông chùa vẳng tiếng... vào khoảng không.
"Song Trăng", chiều buông... mờ núi xa,
Châu Thới, đèn lên đốm nhạt nhòa.
Những tia ráng nồng... còn sót lại,
Tiễn cánh chim chiều, sao thiết tha!
"Gió Thoảng", qua rồi những cuộc vui,
Lòng nhớ phương xa vẫn bùi ngùi.
Vé số, các em còn bán đó?
Nhà tận miền Trung, luôn ngược xuôi!
Nàng vẫn ngồi chờ mãi đó sao?
Chiếc áo ngày xưa có bạc màu?
Chiếc áo một chiều "Anh yêu" tặng,
Nàng thích chọn màu trắng phau phau.
Đèn bên kia sông... đã lên rồi,
Sương giăng trời chiều tỏa mênh mông...
Che cả sông trôi... chìm nỗi nhớ,
Nàng vẫn ngồi chờ... với khoảng không!
Đêm 30, không ánh trăng lên,
Sao vẫn ngủ quên, trời buồn tênh!
Chiều sắp tắt rồi... chìm trong tối,
Dòng sông quê tôi, mãi lênh đênh...!!!
Lâm Văn Bảnh
NQ K2 Minnesota
(Ly Đô, Song Trăng, Gió Thoảng là tên 3 quán cà phê ven sông Đồng Nai)