CÔNG CHA NGHĨA MẸ
Vầng trăng vừa rụng xuống cầu,
Thương con Cha Mẹ bạc đầu vẫn thương.
Các con mất Mẹ sầu vương,
Những đêm gió lạnh ai nương cậy giờ?
Bóng hình Mẹ chẳng phai mờ,
Bầy con thiếu Mẹ mong chờ triền miên.
Âm dương cách trở đôi miền,
Cầu xin Trời Phật với quyền tối cao.
Cho đêm nằm ngủ chiêm bao,
Cha về chỉ dạy con sao nên người.
Hình thờ ảnh Mẹ mỉm cười,
Nhìn con khôn lớn nên người thành danh.
Quê hương khói lửa chiến tranh,
“Bảy lăm" mất nước tan tành chia ly.
Triệu người bỏ nước ra đi,
Băng rừng vượt biển sầu bi ngút trời.
Những người kẹt lại tơi bời,
Lao tù, học tập ăn thời chẳng no.
Khoai mì với lại bo bo,
Ngăn sông cấm chợ không cho buôn gì.
Mọi người tìm cách ra đi,
Cha đi học tập mong chi ngày về.
Gia đình con dại bỏ bê,
Mẹ lo nuôi dạy trăm bề gian nan.
Thay Cha, Mẹ muốn con ngoan.
Một mình vất vả biết than ai giờ?
Gia đình đoàn tụ ước mơ,
Ngày Cha về, Mẹ đợi chờ sắt son.
Mẹ lo tất cả vì con,
Trời cao biển rộng, Mẹ còn lớn hơn.
Cha làm chẳng đợi trả ơn,
Công Cha như núi Thái Sơn cao vời.
Thái Hưng